Tô Mộng Chẩm lạnh lùng nói:
- Ta không sai, không cần sửa lại.
Bạch Sầu Phi cả giận nói:
- Huynh…
Vương Tiểu Thạch lén giật giật ống tay áo của hắn, hạ giọng nói:
- Nhị ca, những chuyện này không bằng chúng ta hãy nói với đại ca
sau…
Bạch Sầu Phi hất tay lên, bực tức nói:
- Nói sau à? Khi đó thế cuộc đã định, không thể vãn hồi được nữa rồi.
- Nhưng mà cãi lại đại ca trước mặt mọi người, đó là chuyện không
nên.
Vương Tiểu Thạch kiên trì nói:
- Đại ca chủ trì đại cuộc nhiều năm, chắc chắn phải suy nghĩ kỹ càng
mới đưa ra quyết định, huynh ấy tự biết chừng mực.
Bạch Sầu Phi vốn đang giận trắng cả mặt, lúc này mới chịu hạ giọng
hừ một tiếng nói:
- Nghĩ gì vậy chứ? Mọi người đều không nói, cũng không dám nói,
đối với mọi người là chuyện tốt sao?
Lúc này các đệ tử của Thất Thánh minh nghe nói Kim Phong Tế Vũ
lâu muốn xuất binh thẳng đến hang ổ kẻ địch, có nhiều người lại lén lút
chuồn qua phía Lục Phân Bán đường.