- Chi bằng thả bọn họ đi, trục xuất ra khỏi kinh thành, không cho phép
xuất hiện ở đây lần nữa, như vậy chẳng phải được rồi sao?
Bạch Sầu Phi hừ lạnh nói nhỏ:
- Ngươi đúng là kẻ thiện lương, đáng tiếc giang hồ là nơi ngươi lừa ta
gạt, sẽ không ai so nhân từ với ngươi.
Vương Tiểu Thạch cười nói:
- Nhị ca không nên tức giận. Ta cũng không định so sánh với ai.
Lôi Tổn giống như do dự không quyết, quay sang hỏi Địch Phi Kinh:
- Ngươi định làm thế nào?
Địch Phi Kinh nhíu nhíu mày, nói:
- Cho dù chúng ta không tin tưởng bọn họ, cũng phải tin tưởng Cao
Sơn đường Nhâm đường chủ và Lưu Thủy đường Đặng đường chủ. Nếu
bọn họ không hoàn toàn tận trung cống hiến, có giết cũng không muộn.
Địch Phi Kinh vừa nói ra, đám người trong Mê Thiên Thất Thánh gia
nhập vào Lục Phân Bán đường đều như được hoàng ân đại xá, lập tức ca
tụng, dùng ngôn ngữ hùng hồn để bày tỏ lòng trung thành. Địch Phi Kinh
cười lạnh nói:
- Cũng không sợ các ngươi trở mặt, ta tự có biện pháp để trị các
ngươi.
Vì vậy, bên phía Kim Phong Tế Vũ lâu cũng thu nhận toàn bộ bang
chúng của Mê Thiên Thất Thánh gia nhập, giao cho Dương Vô Tà và Sư
Vô Quý quản lý. Tô Mộng Chẩm và Mạc Bắc Thần lại cùng với Lôi Tổn và
Địch Phi Kinh bàn một số chi tiết cho cuộc gặp mặt ngày mốt. Lúc này
sương mù và mưa đã bớt đi, sắc trời dần chuyển thành sáng trong, ngược