Trương Thán cũng đã đi tới, vẻ mặt vẫn tươi cười, điểm này lại là
cùng Ôn Nhu trời sinh một đôi. Vẻ mặt cả hai đều tươi cười, có điều khuôn
mặt Ôn Nhu rất xinh đẹp, mềm mại trơn bóng giống như lòng đỏ trứng; còn
khuôn mặt Trương Thán vừa dài lại đầy rỗ, da đen vết đỏ, đối lập một cách
rõ ràng. Hơn nữa khuôn mặt tươi cười kia của Ôn Nhu giống như trời nắng
nhiều mây đột nhiên đổ xuống một trận mưa, lại giống như thuật hóa trang
của Xuyên Trung, vừa rồi còn cười, nháy mắt sau đã thành dỗi, lại nháy
mắt lần nữa có lẽ đã biến thành nổi giận, điểm này Trương Thán tuyệt đối
đuổi theo không kịp. Cảm xúc của Ôn Nhu biến đổi khó lường giống như
thuật ăn trộm của Trương Thán vậy.
Vương Tiểu Thạch thấy hai người Trương Thán và Đường Bảo Ngưu
đều rất thích đùa, liền cố ý hỏi:
- Vì sao?
- Hắn trộm khăn tay của ta.
Đường Bảo Ngưu như vẫn thù sâu oán nặng nói:
- Quân tử không lấy đồ của người khác. Ngươi nói xem hắn có phải đệ
nhất hèn hạ vô sỉ hạ lưu đê tiện …
Đống chén của Trương Thán đã sớm đặt xuống đất, có vẻ rất hứng thú
hỏi:
- Ồ, còn gì nữa không?
- Đương nhiên còn có.
Đường Bảo Ngưu vừa thấy dáng vẻ hắn như chẳng hề quan tâm, trong
lòng càng bốc lửa:
- Ác độc âm hiểm lãnh huyết vô tình…