Chợt thấy thân hình Trương Thán nhoáng lên. Đường Bảo Ngưu cho
rằng Trương Thán muốn động thủ với mình, liền không kìm được đánh ra
một quyền.
Theo lẽ thường, với thân thủ của Trương Thán không lý nào không
tránh được một quyền này, không ngờ một quyền này lại thật sự đánh trúng
vào vai trái hắn. Trương Thán khẽ kêu lên một tiếng, chỉ lắc lư một cái, sau
đó vẻ mặt quan tâm đi nhanh về hướng Lôi Thuần.
Chỉ thấy cặp mắt trong trẻo của Lôi Thuần đã chảy xuống hai hàng
nước mắt trong suốt. Đường Bảo Ngưu ngẩn ra, bật thốt lên:
- Xin lỗi, ta đánh sai rồi, ta không đánh hắn là được!
Trương Thán lướt đến bên người Lôi Thuần, cũng không rảnh đấu võ
mồm với Đường Bảo Ngưu, chỉ lo lắng nói:
- Lôi cô nương, ta không đánh nhau, cô đừng khóc nữa!