- Ngũ ca…
- À, ta không đi đâu, dù có đi cũng sẽ nói cho cô biết trước một tiếng.
Cô yên tâm, ta sẽ không đi mà không từ biệt đâu.
Trương Thán hoảng hốt nói:
- Ta chỉ muốn yên tĩnh một chút… có điều, ta vẫn lo lắng cho Ôn nữ
hiệp…
- Huynh cứ yên tâm! Cha ta cũng biết Ôn nữ hiệp thật sự không có
quan hệ quá lớn với Kim Phong Tế Vũ lâu. Người chỉ muốn đối phó với Tô
công tử, nếu như đắc tội với Ôn muội muội thì sẽ kết thù với “Hồng tụ
Thần Ni” và Ôn Vãn, đối với Lục Phân Bán đường hoàn toàn không có lợi,
đồng thời cũng không thể làm gì được Tô công tử. Về phần Mê Thiên Thất
Thánh thì đã cho người giám sát rồi. Trong thành sẽ không có người nào
động đến được hai tỷ muội chúng ta.
Lôi Thuần nói như vậy, Ôn Nhu lại nghe không hiểu. Thật ra Lôi
Thuần đã ngầm ám thị: Ôn Nhu không quan trọng, cho dù bắt giữ nàng
cũng không thể khiến Tô Mộng Chẩm tuân theo:
- Nếu như Tiểu Trương… huynh xem ta lại quên gọi là ngũ ca rồi!
Ngũ ca chắc lo lắng người khác nhúng tay gây chuyện, nhưng có Lục Phân
Bán đường cộng thêm Kim Phong Tế Vũ lâu, sẽ không xảy ra chuyện gì
đâu.
Trương Thán biết những điều Lôi Thuần nói đều là tình hình thực tế.
Lôi Tổn để lại hai vị đường chủ là Đậu Tử Bà Bà và Lâm Ca Ca, đứng
ở đầu phố phía xa chờ Lôi Thuần quay về Lục Phân Bán đường, kỳ thật
cũng là chấp hành nhiệm vụ bảo vệ.
Xem ra đến kinh thành, Lôi Thuần thật sự đã không cần mình bảo vệ.