- Tương tự, dùng một chén trà, một nén hương, một nháy mắt để tính
toán thời gian cũng không ổn định và xác thực lắm. Nếu thời gian đó không
quan trọng thì không sao, nhưng nếu trong khoảnh khắc có thể phân định
sống chết, vậy thì sẽ sai lệch rất nhiều, cũng sai lầm rất lớn.
Y cúi thấp đầu, nhưng ánh mắt lại sáng lên:
- Không có thời gian thì sẽ không có năm tháng, chúng ta cũng sẽ
không suy yếu, không già, cũng không chết. Thứ quan trọng như vậy, sao
có thể không tính toán chuẩn xác được?
Y kiên định nói:
- Ta nghĩ, sau này nhất định sẽ có phát minh giúp chúng ta tính toán
thời gian chính xác, hơn nữa còn có thể ghi lại tháng năm.
Lôi Tổn giống như cũng chờ mong:
- Chỉ mong là thế.
Địch Phi Kinh nói:
- Hy vọng có thể.
Lôi Tổn nói tiếp:
- Nhưng hiện giờ nếu chúng ta muốn không suy, không bại, không
chết, trước tiên phải giải quyết vấn đề của Tô Mộng Chẩm.
- Ta biết.
Địch Phi Kinh nói:
- Đây chính là vấn đề của Tô Mộng Chẩm.
Lôi Tổn yên lặng suy tư.