- Lúc đầu chúng ta từng suy đoán, Tô Mộng Chẩm sở dĩ nóng lòng
quyết chiến là vì hắn không đợi thêm được nữa.
Địch Phi Kinh nói:
- Bởi vì hắn có bệnh.
Lôi Tổn gật đầu:
- Thời gian đối với hắn vô cùng quan trọng.
- Thời gian đối với chúng ta cũng vô cùng quan trọng.
Địch Phi Kinh nói:
- Thậm chí hắn còn muốn quyết chiến vào ngày mai. Vì sợ chúng ta
kéo dài thời hạn, hắn lại không tiếc bỏ qua địa lợi nhân hòa, đồng ý tự mình
đi đến Lục Phân Bán đường.
Khóe miệng Lôi Tổn dường như đã có ý cười:
- Vừa rồi ta cố gắng nhẫn nhịn, là muốn khiến cho Tô Mộng Chẩm trở
nên kiêu ngạo. Dù là người khôn khéo, một khi ngạo mạn cũng dễ phạm sai
sót.
Lão rút hai tay vào sâu trong tay áo, giống như đang ôm lấy mình:
- Ta cũng mượn chuyện này để quan sát tình trạng của hắn. Vừa rồi ta
luôn khiêm nhường, còn ngươi lại thay ta đối đáp với hắn, chúng ta phối
hợp thật là thiên y vô phùng (áo trời không hở).
- Có sơ hở.
Địch Phi Kinh đột nhiên nói: