- Đều nhờ ánh mắt tinh tường và sự tài bồi của đại ca, nếu không giờ
này chắc ta vẫn còn làm thầy thuốc, nhị ca cũng đang bán tranh ở bên
đường.
Hắn nói mấy câu này là từ đáy lòng, nói rất chân thành.
Bạch Sầu Phi yên lặng một chút, chợt hỏi:
- Ngươi hoài nghi chúng ta sao?
Tô Mộng Chẩm cười nói:
- Nếu hoài nghi, bây giờ các ngươi còn có thể ở đây sao?
Bạch Sầu Phi là một người rất kiên quyết, hắn kiên trì hỏi tiếp:
- Nếu ngươi không nghi ngờ chúng ta, vì sao tại thời khắc sống chết
này vẫn còn giấu diếm?
- Bất cứ ai cũng có bí mật của mình.
Tô Mộng Chẩm bình tĩnh nói:
- Cho dù là Vô Tà hay Vô Quý ở bên cạnh ta nhiều năm, có một số
việc bọn họ vẫn không biết được.
Dương Vô Tà nói ngay:
- Nhưng chúng ta chưa từng hỏi tới.
Sư Vô Quý cũng nói:
- Bởi vì chúng ta tin tưởng công tử.
- Nếu ngươi đã không tin ta, sao ta lại phải tin ngươi?