- Bởi vì sẽ không ai ngờ được ta lại trọng dụng các ngươi như vậy.
Cho dù các ngươi rất có bản lĩnh, ta cũng có thể dẹp sang một bên không
cần dùng, thậm chí là sai người giết chết các ngươi. Nhưng không ai có thể
đoán được phản ứng của ta, cho nên cũng không nhiều khả năng bố trí
người làm nội ứng.
Y dừng một chút lại nói:
- Huống hồ tại khu đổ nát dưới mưa, lúc ta trúng phải một ám khí
“Lục Đậu”, các ngươi đã có cơ hội giết ta, vốn không cần phải làm nội ứng.
Vương Tiểu Thạch nhìn xuống bắp chân Tô Mộng Chẩm:
- “Lục Đậu” rất độc sao?
Tô Mộng Chẩm nói:
- Độc vượt quá tưởng tượng.
Dương Vô Tà nói:
- Hoa Vô Thác có ý định phản bội, muốn lấy mạng công tử, ám khí
nếu không độc thì hắn cũng sẽ không dùng.
Vương Tiểu Thạch lo lắng hỏi:
- Không biết… có ảnh hưởng gì không?
Tô Mộng Chẩm còn chưa trả lời, Bạch Sầu Phi đã nói:
- Y sẽ không trả lời đâu. Cho dù có trả lời, cũng chưa chắc là nói thật.
Trong mắt Tô Mộng Chẩm đã có ý cười:
- Ngươi rất thông minh.