- Ta thích kết giao với bằng hữu thông minh, tốt nhất là vừa thông
minh mà tâm địa lại tốt.
Tô Mộng Chẩm chợt chuyển chủ đề:
- Giống như tìm thê tử, ta thích nữ nhân vừa xinh đẹp, tâm địa tốt lại
thông minh. Người thông minh phần lớn đều tài giỏi. Xinh đẹp tất nhiên là
quan trọng, nhưng cũng chỉ đứng sau. Bởi vì sống cả đời, nếu không thông
minh thì xinh đẹp cũng chỉ là cái vỏ rỗng, làm tăng thêm phiền não. Vì vậy
thà rằng không đẹp lắm, chưng không thể không thông minh. Cái đẹp sẽ
mất đi, nhưng thông minh sẽ vĩnh viễn tồn tại. Đáng tiếc là trên thế gian, nữ
nhân vừa đẹp, vừa tốt, lại vừa thông minh quả thật rất hiếm có, dù là nam
tử cũng không nhiều.
Vương Tiểu Thạch cười nói:
- Lôi cô nương vừa xinh đẹp vừa thông minh, tâm địa lại tốt.
- Tậm địa thì ta không biết, nhưng võ công của nàng quả thật không
được.
Tô Mộng Chẩm cũng cười nói:
- Nhưng nàng đích thật là vừa đẹp vừa thông minh, cho nên ta muốn
nhờ đệ một chuyện.
Vương Tiểu Thạch vui vẻ vì đã hóa giải được tranh chấp giữa Bạch
Sầu Phi và Tô Mộng Chẩm, liền hỏi ngay:
- Chuyện gì vậy?
- Chúng ta còn phải chuẩn bị cho cuộc gặp mặt với Lục Phân Bán
đường, ta sẽ nói riêng với đệ sau.
Tô Mộng Chẩm nói lớn: