- Phát tài chỉ có thể làm cho người ta sống được thoải mái một chút,
chắc còn có thể kiếm được mấy thê tử vẻ ngoài xinh đẹp còn bên trong
rỗng tuếch, cộng thêm một đám tiểu nhân chuyên nịnh nọt. Nhưng muốn
đánh bại người kiêu hùng như Tô Mộng Chẩm, muốn bậc nhân kiệt như
Thẩm Hổ Thiền phải bội phục ngươi, e rằng phát tài chẳng có tác dụng gì.
Thật ra, một người chỉ cần trong lòng sảng khoái, tự hiểu lòng mình, cho dù
ở nơi nào, sống như thế nào cũng thoải mái như nhau.
Đường Bảo Ngưu ngẫm nghĩ, lập tức cười hào sảng nói:
- Tốt! Nếu như tiền không mua được những thứ này, ta còn cần nhiều
tiền như vậy để làm gì? Thật ra nếu tự biết thỏa mãn thì lòng sẽ vui, chỉ cần
hiểu được đạo lý này, người người đều có thể trở nên giàu có.
Hắn vỗ vỗ vào trán mình nói:
- Bây giờ ta mới biết, hóa ra chuyện mà ta muốn làm không nhất định
phải đợi đến lúc phát tài mới có thể làm, hơn nữa còn phải làm trước mới
phát tài được. Đáng tiếc hiện giờ vẫn có rất nhiều người nghĩ mãi không ra
đạo lý này.
Dứt lời hắn lại gọi một vò rượu cao lương, còn mời Trương Thán.
Trương Thán ngửa cổ uống sạch một hơi, còn Đường Bảo Ngưu chỉ hớp
một ngụm nhỏ.
Ban đầu Trương Thán không để ý, sau đó mới phát hiện, vì vậy hỏi:
- Sao ngươi uống rượu giống như con kiến uống nước vậy?
- Cái gì con kiến nước uống?
Đường Bảo Ngưu nghe không hiểu.
- Ít quá.