- Bởi vì ta không thích uống rượu.
Trương Thán nhất thời cười lớn, cười như điên.
- Cười cái gì?
Đường Bảo Ngưu cảm thấy bất mãn, hắn biết Trương Thán đang cười
hắn.
- Ta thấy ngươi cao lớn cường tráng, uy vũ phi phàm, cho rằng ngươi
có tửu lượng cao, hóa ra lại uống không được rượu. Buồn cười, buồn cười!
- Có gì buồn cười? Một người cao lớn uy mãnh chưa chắc đã có thể
uống, còn một người nhỏ bé lanh lợi chưa hẳn là không uống được.
Đường Bảo Ngưu đảo tròng mắt to nói:
- Giống như người cường tráng oai phong có thể lòng dạ thiện lương,
còn người thấp bé ôn hòa lại có thể lòng dạ ác độc, ngược lại cũng vậy.
Dựa vào hình dáng tướng mạo để nhận xét tính tình tốt xấu, đó là chuyện
ngu ngốc.
Hắn nói tiếp:
- Cho nên người uống được rượu chưa chắc là người hào sảng, còn
người không uống được chưa hẳn không phải là người dũng cảm. Cũng
như vậy, người có thể uống chưa chắc là hảo hán, còn người không giỏi
uống cũng chưa hẳn không phải là hảo hán.
- Ý của ngươi là nói, uống rượu là uống rượu, còn hảo hán là hảo hán?
- Rượu là rượu, còn người là người. Có người dùng rượu để luận
người, cũng giống như dùng văn để luận người, đều là chuyện rắm chó
không kêu.