- Cô ấy là trốn tới.
- Trốn tới?
Cặp mắt Đường Bảo Ngưu gần như nhảy ra khỏi hốc mắt.
- Cô ấy trước giờ rất có chí khí. Lúc trước ở Lục Phân Bán đường, cô
ấy từng là trợ thủ của Lôi Tổn. Nhưng Lôi Tổn hiện giờ chỉ tin tưởng Địch
Phi Kinh và Lôi Mị, lại tranh đấu với Kim Phong Tế Vũ lâu như dầu sôi lửa
bỏng. Cô ấy sống ở giữa hai tảng đá lớn, giống như bị lửa nóng băng lạnh
dày vò, lại không biết võ công, không thể làm gì được. Lôi Tổn muốn gả cô
ấy cho Tô Mộng Chẩm, dụng ý là lập kế để khống chế Kim Phong Tế Vũ
lâu. Lôi cô nương cảm thấy buồn rầu, liền lén chạy ra ngoài, dựa vào trí tuệ
thông minh cắt đuôi đám người bám theo…
Trương Thán nói đến đây, không khỏi thở dài một tiếng:
- Hôm đó cô ấy đến Lư sơn du ngoạn, vừa lúc gặp phải ta đang bị
nguy khốn. Cô ấy vừa nhìn thấy võ công của ta và “Đại Sát Thủ”, liền đoán
ra thân phận của chúng ta, lại liên tưởng tới việc “Đại Sát Thủ” từng bị Lại
đại tỷ phát hiện âm mưu tại hội hoa đăng, khiến cho hành động sắp thành
lại bại. Cô ấy lập tức giả tiếng Lại đại tỷ và mấy huynh đệ để hù dọa “Đại
Sát Thủ”…
- Lôi Thuần có thể giả thành mấy giọng nói khác nhau sao?
Đường Bảo Ngưu kinh ngạc nói:
- Kể cả giọng nam à?
- Cô ấy ngoài mềm trong cứng, là một cô gái rất có bản lĩnh.
Trương Thán bội phục nói:
- Nhưng thân thể của cô ấy lại quá suy nhược.