Hắn ngừng một chút rồi nói:
- Có điều “Đại Sát Thủ” cũng rất giảo hoạt, hắn chưa đi xa thì lại quay
về.
Đường Bảo Ngưu giậm chân nói:
- Vậy thì nguy rồi.
- May mà Lôi cô nương sau khi hiện thân, liền nhanh chóng nói mấy
câu với ta. Mấy câu này chính là nhược điểm võ công của “Đại Sát Thủ”.
Chờ khi hắn vừa quay lại, ta liền liên tục tấn công không cho hắn kịp chuẩn
bị, khi hắn đang còn lúng túng lại đánh hắn bị thương. Lần này “Đại Sát
Thủ” thật sự bị thượng rất nặng, nhưng hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, dọc
theo đường đi phục kích chúng ta.
Trương Thán nói:
- Thuật ăn trộm của ta hoàn toàn khác với việc ra tay đánh người. Khi
tấn công kẻ địch, ra tay càng độc, dũng, mạnh thì càng tốt, đòi hỏi lực lớn
kình trầm. Còn thuật ăn trộm thì hoàn toàn khác, xem trọng nhẹ, xảo, kỹ
thuật và tốc độ, càng đạt đến mức không dậy sóng, bụi không bay thì càng
tốt. Việc đánh ngã đối thủ hoàn toàn khác với việc lén trộm đồ của người
khác.
- Cho nên có thể lấy được đồ của người khác, cũng chưa chắc có thể
đánh ngã được đối phương.
Lần này Đường Bảo Ngưu rút ra một kết luận thông minh:
- Vì vậy ngươi không phải là đối thủ của ta.
Trương Thán không để ý tới hắn.