mà bọn họ không tiếc rơi đầu đổ máu, đương nhiên cũng có bóng hình mà
bọn họ nhớ nhung trong tâm khảm…
- Trận mưa này khi nào mới dứt?
- Trận chiến giữa Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường kết
thúc, mưa có biến thành tuyết không?
- Chúng ta đem rượu ra ngoài, dầm mưa uống!
- Được! Chúng ta lại đem nước mưa làm rượu uống.
- Tiểu Trương, bây giờ chúng ta tản bộ đi…
- Hử? Tản bộ trong mưa? Với ngươi à?
- Với ta thì sao? Chẳng lẽ ngươi có lựa chọn khác?
- Đúng, có thì không cần phải đi với ngươi rồi.
- Con người ngươi đúng là hiện thực, lãnh khốc, vô tình, vô nghĩa…
- Được rồi, đừng mắng nữa, ban ngày còn chưa mắng đủ sao?
- Đủ rồi, đủ rồi, nhưng rượu thì lại chưa uống đủ…
- Vậy chúng ta hãy ra bên ngoài uống, xem chúng ta ở trong mưa có
thể nhìn thấy gì!
- Ngươi đúng là ngốc!
Không biết từ khi nào Đường Bảo Ngưu cũng thích học theo dáng vẻ
Ôn Nhu, thường mắng người khác là ngốc:
- Trong mưa đương nhiên là nhìn thấy mưa…