- Ta chỉ biết là các ngươi đã rút đao ra.
Mạnh Không Không cười:
- Thông thường rút đao ra là để làm gì?
- Giết người.
Trương Thán đành phải đáp.
Mạnh Không Không nhìn hắn với vẻ ung dung. Người này cho dù giơ
tay hay nhấc chân đều rất tao nhã đẹp mắt:
- Nơi này có ai để giết?
Trương Thán lại muốn thở dài.
- Ta.
Hắn chỉ vào cái mũi của mình nói:
- Nếu các ngươi không muốn tự giết mình, hình như cũng chỉ có ta để
giết.
- Đúng rồi.
Mạnh Không Không vui vẻ cười nói:
- Ngươi đoán không sai chút nào.
Nhân sinh có những lúc còn khổ sở hơn cả sai lầm.
Trương Thán hiện giờ chính là như vậy.
Câu khen ngợi này của đối phương lại khiến Trương Thán không vui
nổi. Bất cứ người nào khi đối mặt với ba đại đao khách này đều khó có thể