Cho nên trong lòng ba người đều rất thoải mái.
- Hồng Tụ tiểu đao của Tô Mộng Chẩm và Bất Ứng bảo đao của Lôi
Tổn, ai là thứ nhất, ai là thứ hai?
Mạnh Không Không nhàn nhã hỏi:
- Ngươi nghĩ thế nào?
- Bọn họ còn chưa hề so tài.
Trương Thán nói:
- Ta không biết.
Mạnh Không Không lại ưu nhã hỏi:
- Vậy ngươi biết cái gì?
Trương Thán nói:
- Ta chỉ biết là các ngươi đã đến.
Mạnh Không Không ung dung hỏi:
- Ngươi có biết chúng ta đến làm gì không?
Trương Thán lại thở dài.
Mỗi lần thở dài hắn đều nhớ tới huynh đệ tốt Trương Thán của hắn,
bởi vì “Đại Thảm Hiệp” Trương Thán rất hay thở dài.
- Ta không biết.
Hắn nói: