Bởi vì xuất hiện ở bầu trời phía xa, cho nên tiếng sấm và ánh chớp
mới phân ra trước sau. Nhưng một đao kia chỉ có đao phong mà không có
tiếng đao. Trương Thán nghĩ đi nghĩ lại, trong kinh thành cũng chỉ một
người có thể phát ra được.
Tương tự, tiếng đao gọn gàng và tiếng đao réo rắt du dương kia, cũng
chỉ hai người có thể phát ra được.
Người đầu tiên rút đao yên lặng, chắc hẳn là cao thủ đỉnh cấp Bành
Tiêm của “Ngũ Hổ Đoạn Hồn đao”.
Người thứ hai rút đao chỉ có một tiếng, tiếng đao đột nhiên nổi lên, lại
đột ngột im bặt, chính là Tập gia trang chủ Tập Luyện Thiên của “Kinh
Hồn đao”.
Người thứ ba rút đao như rồng ngâm, so với đàn cầm du dương còn
êm tai hơn, chính là truyền nhân đương đại Mạnh Không Không của
“Tương Kiến bảo đao”.
Trương Thán biết nhất định là bọn họ, cho nên hắn chỉ đành thở dài,
khi mà hắn còn có thể than thở được.
- Chào các ngươi!
Trương Thán nói:
- Trong số năm thanh đao đáng sợ nhất tại kinh sư trước khi Vương
Tiểu Thạch đến, không ngờ ba thanh đứng sau hôm nay đều xuất hiện ở
đây.
Hắn nói câu này rất hữu hiệu.
Hắn vốn là muốn bọn họ nói chuyện. Đối phương không nói lời nào,
càng khó nắm được ý đồ.