Hắn đang rất mắc tiểu.
Cho dù là võ lâm cao thủ cũng khó tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Cho dù
võ công có thâm hậu, lại tu luyện đạo dưỡng sinh, cũng chẳng qua có thể
sống lâu thêm một chút, ít bệnh đi một chút, dẻo dai thêm một chút, nhưng
đến cuối cùng cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết.
Cao thủ võ lâm cũng sợ lạnh sợ nóng, chỉ là sức chịu đựng tốt hơn một
chút so với người bình thường, cũng phải đại tiện tiểu tiện, tắm rửa ăn ngủ.
Võ lâm cao thủ khi mắc tiểu cũng nôn nóng.
Đường Bảo Ngưu hiện giờ chính là như vậy.
Nhưng hắn vừa đóng cửa lại, bỗng nhiên cả người đều cứng đờ.
Người của hắn đã ở trong nhà xí, nhưng ánh mắt vẫn còn lưu lại cảnh
tượng tại một khắc trước khi đóng cửa.
Những cái cây kia… chuyển động…
Không phải cây, mà là người.
Hắn vì chuyện này mà ngây người, đang muốn đẩy cửa nhìn lại, bỗng
nghe trên nóc nhà xí vang lên hai tiếng “phụp phụp”.
Thanh âm cực nhỏ, còn nhẹ hơn so với tiếng mưa.
Nhưng Đường Bảo Ngưu lại phân biệt được, đó tuyệt đối không phải
tiếng mưa rơi, mà là tiếng vũ khí sắc bén đụng vào mái cỏ.
Toàn thân hắn lập tức căng thẳng, nắm chặt hai tay.
Nếu như hai hàng cây bên ngoài kia thật sự là người…