Tập Luyện Thiên lạnh lùng nói:
- Người quá nhạy cảm cũng khó sống lâu, trong người rất dễ sinh
bệnh.
- Ngươi còn nói rất nhiều.
Mạnh Không Không nói:
- Người nói quá nhiều cũng không dễ sống lâu trăm tuổi.
- Đó là vì bọn họ xuất khí quá nhiều.
Lời nói của Trương Thán đầy mỉa mai:
- Cho nên ta phải tranh thủ thời gian hít thở.
Tập Luyện Thiên nói:
- Đáng tiếc ngươi sẽ rất nhanh không còn hít thở được nữa.
- Chuyện này không đáng tiếc, đáng tiếc là cho dù ta thông minh, cũng
nghỉ không ra vì sao Phương tiểu hầu gia lại muốn giết ta.
Trương Thán như đang hỏi người, lại như tự hỏi mình:
- Ta chưa từng đắc tội với hắn. Hắn rốt cuộc là vì nhớ năm đó ta đã
từng đắc tội với đồng liêu của hắn là Long Bát thái gia nên muốn giết ta?
Hay là vì ta là người của Lục Phân Bán đường nên mới động sát thủ? Hay
là vì ta là một thành viên của Đào Hoa Xã nên hắn mới hạ độc thủ như vậy?
- Có lẽ đều phải, có lẽ đều không phải.
Mạnh Không Không vuốt đao nói:
- Dù sao ngươi cũng không hỏi được.