Hắn chỉ đành kêu lớn.
Hắn hi vọng tiếng kêu của mình có thể xuyên qua tiếng gió tiếng mưa
truyền đến tai Đường Bảo Ngưu, cũng hi vọng Đường Bảo Ngưu không
đến mức say mèm. Nhà xí không cách quá xa, nếu như Đường Bảo Ngưu
có thể nghe thấy tiếng gọi của hắn, lập tức chạy đi, có lẽ vẫn còn kịp.
Hắn ngầm vận khí, đang muốn kêu to…
Đúng lúc này bỗng vang lên một tiếng động mà giờ này phút này tuyệt
đối không thể nghe được.
Đó là tiếng gõ mõ cầm canh, gõ lên canh ba hai khắc.
Hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là cuối giờ Dậu, sao lại có tiếng báo
canh? Huống hồ lại là báo canh ba hai khắc.
Tiếp đó ở phía sau, xuyên qua tiếng gió tiếng mưa bỗng vang lên vài
tiếng la hét.
Trương Thán biến sắc, hắn biết mình đã đoán đúng.
Bọn họ làm sao có thể bỏ qua Đường Bảo Ngưu?
Những kẻ này đã sớm phục kích hắn ở phía sau.
Trương Thán rất hối hận vì sao mình không kêu sớm một chút.
Nếu Đường Bảo Ngưu nhận được cảnh báo của mình sớm một chút,
nói không chừng có thể tránh được vận rủi, nhưng bây giờ…
Trương Thán lại phát hiện một chuyện.
Sắc mặt của Tập Luyện Thiên cũng biến đổi, trở nên giống như sắc
mặt của mình.