Đường Bảo Ngưu trong nháy mắt đã quyết định.
Hắn không thể phóng tới trước, bởi vì phía trước có phục binh.
Hắn không thể lui về phía sau, bởi vì phía sau có cường địch.
Hắn cũng không thể xông ra hai bên, bởi vì những mũi thương đang
chuẩn bị đâm thủng ngực bụng của hắn.
Hắn càng không thể phóng lên trời, bởi vì binh khí của kẻ địch đang
chờ cái đầu của hắn.
Trước không lối đi, sau không đường sống, trái phải và phía trên đều
bị chặn, hắn có thể làm gì? Đường Bảo Ngưu nhớ mình đã từng hỏi đại ca
kết nghĩa Thẩm Hổ Thiền về vấn đề này.
Thẩm Hổ Thiền đã trả lời: “Trước không đường tiến, sau không đường
lui, thời cơ tuyệt hảo như vậy không toàn lực phản công thì còn chờ gì
nữa?”
Mũi thương đã đâm vào.
Đường Bảo Ngưu hét lớn một tiếng, đánh ra một quyền.
Quyền của hắn lại nhắm vào mũi thương, một tiếng “rắc” vang lên,
mũi thương đã bị đánh gãy.
Mũi thương bị gãy bắn ra, Đường Bảo Ngưu lại dùng miệng cắn chặt.
Hắn rú lên một tiếng, hơi cúi đầu xuống, từ trong hố phân lôi thùng
phân ra, một tay giơ lên cao, một tay khác lại chụp lung tung trong nhà xí,
tiếp đó lại nhấc chân đá văng cánh cửa.
Lúc này hai thanh trường thương trước cửa cũng bị đẩy bật ra phía
sau.