Bàn tay cầm đao của Bành Tiêm xiết chặt, nhìn về phía Mạnh Không
Không.
Vẻ tươi cười của Mạnh Không Không đã biến thành rất không tự
nhiên.
Nếu trận chiến phía sau là do bọn họ bố trí, vì sao sắc mặt cả đám đều
biến đổi?
Lại một tiếng sấm vang lên, nhưng tiếng sấm này không che lấp được
tiếng la hét.
Phía sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chắc chỉ có có trời mới biết.
Đường Bảo Ngưu không rõ vì sao chỉ trong thoáng chốc bên ngoài lại
xuất hiện nhiều kẻ địch như vậy muốn dồn hắn vào chỗ chết, cũng không rõ
vì sao hắn lại bị vây khốn ở chỗ này.
Rượu khiến cho đầu của hắn nóng hừng hực, loạn đến mức nghĩ
không ra đầu mối. Tại thời khắc này, trong lòng hắn thề rằng từ nay về sau
sẽ không bao giờ uống cái thứ gọi là hảo hán tăng thêm dũng khí gì đó nữa.
Giờ phút này hắn chỉ muốn hét to.
Hắn còn chưa hét lên, lại nghe thấy tiếng gõ mõ cầm canh, là canh ba
hai khắc.
Tiếng mõ canh xuyên qua mưa gió rõ ràng lọt vào tai.
Tiếng mõ canh vừa vang lên, hiệu lệnh lập tức phát ra.
Mười ba thanh trường thương đồng loạt đâm xuyên qua nhà xí.