Đường Bảo Ngưu một cước đá văng cửa nhà xí, mưa gió ập vào mặt.
Hắn lập tức phun mũi thương ra làm một tên trước mặt hét lên rồi ngã gục,
sau đó quát to:
- Ám khí Đường môn đây!
Hắn vung cổ tay lên, phân và nước tiểu trong thùng liền xối vào đầu
mấy tên phục kích trước cửa.
Những kẻ phục kích vốn đang nắm chắc, không ngờ Đường Bảo Ngưu
lại phản công ngay lúc này, đột nhiên phá cửa xông ra. Vóc người hắn cao
lớn, cộng thêm mấy thứ dơ bẩn trong thùng phân trút xuống đầu, lại gặp
mưa to gió lớn. Những kẻ phục kích nhất thời không kịp chuẩn bị, lại nghe
được mấy chữ “ám khí Đường môn” liền kinh hãi, chỉ cảm thấy mùi hôi
xộc vào mũi, những người bị dính đều hoảng sợ nhanh chóng thối lui,
luống cuống né tránh.
Đường Bảo Ngưu vừa lớn tiếng doạ người, vừa lao ra khỏi nhà xí.
Ba bốn thanh trường thương lập tức từ trái phải đâm về phía hắn.
Hắn nổi giận quát một tiếng:
- Xem chiêu!
Bàn tay của hắn mở ra, chỉ thấy hơn mười chấm đen bay đến.
Kẻ địch đang muốn thừa dịp hắn còn chưa ổn định đâm chết hắn, chợt
thấy trong gió mạnh mưa dày có hơn mười chấm đen bay đến, đều sợ là ám
khí Đường môn có tẩm độc, vội vàng né tránh. Những ám khí kia bay đến
giữa đường lại lượn vòng kêu lên “ông ông”, khiến cho mấy tên sát thủ này
hãi hùng khiếp vía, chưa bao giờ thấy qua ám khí kỳ dị như vậy, tất cả đều
cố gắng không để cho ám khí dính vào, đã quên mất việc đâm chết Đường
Bảo Ngưu.