Đường Bảo Ngưu đã lao vào trong quán rượu, mang theo gió và mưa,
thậm chí còn có ruồi, phân và nước tiểu.
Đương nhiên còn có máu và mồ hôi.
Ngay phía sau hắn là năm sáu tên sát thủ, mũi thương lóe lên ánh sáng
lạnh.
Đường Bảo Ngưu đột nhiên khựng lại, ngẩn người ra.
Bởi vì ngoại trừ Trương Thán, hắn còn nhìn thấy ba người, cùng với
ba thanh đao.
Trên tay Tập Luyện Thiên có đao, là Kinh Mộng đao. Đao của hắn
không chỉ có thể phá mộng, còn có thể đoạn hồn.
Trong tay Bành Tiêm cũng có đao, là Ngũ Hổ Đoạn Hồn đao. Hắn
từng dùng một đao chém đứt đầu ba con hổ, đương nhiên có hai con thật sự
là mãnh hổ mắt vàng, còn một con là Lôi Lão Hổ, Lôi Lão Hổ này còn
đáng sợ hơn so với lão hổ thật sự
Trong tay Mạnh Không Không cũng có đao, là Tương Kiến bảo đao.
Đao của hắn có thể khiến người biệt ly. Vì tu luyện Tương Kiến bảo đao,
đã khiến cho tất cả thân nhân đều rời khỏi hắn, mãi mãi không gặp. Một vị
tiền bối trên võ lâm bảng đã từng nhiều lần đề cập tới loại đao pháp này.
Ba đại đao thủ này trong tay đều có đao, lưỡi đao lóe lên ánh sáng
lạnh.
Bọn họ vốn đang muốn chặt đầu Trương Thán xuống, chợt thấy
Đường Bảo Ngưu xông vào, sau lưng còn có nhiều người.
Đám người cầm thương sửng sốt, bọn họ không ngờ nơi này còn có ba
người cầm đao như vậy.