Ánh đao lóe lên, sau đó lại lui về.
Lúc hắn lui đã cứu Tập Luyện Thiên trở về.
Nơi ngực của Tập Luyện Thiên có một điểm đỏ tươi, chỉ lớn khoảng
bằng hạt đậu đỏ.
Nhưng cả người Tập Luyện Thiên đều tan vỡ, nhìn dáng vẻ của hắn,
giống như còn đau hơn gấp mười lần tám lần so với có người dùng dao cắt
ruột của hắn thành sáu đoạn, đâm vào tâm can của hắn tám mũi châm, lại
chặt xuống mười ngón tay của hắn.
Vóc người Bành Tiêm rất thấp bé, nhưng khi hắn vươn người cầm đao
lại giống như một ống sắt thẳng đứng.
Ngực của hắn cũng đang chảy máu. Máu nhanh chóng lan ra, đến nỗi
bộ áo bào màu lam cũng dần dần biến thành màu tím.
Người nọ lại quay lưng nhìn ra cơn mưa bên ngoài.
Cảnh mưa có gì đẹp mắt?
Mạnh Không Không không biết.
Khi hắn chụp lấy đao của Tập Luyện Thiên bị đánh bay, mới phát hiện
tay mình đều là mồ hôi.
Người này rốt cuộc là ai?
Hắn cũng không biết.
Hắn chỉ biết là đám sát thủ áo đen cầm thương kia đang vội vàng lui ra
khỏi quán rượu.