Có điều hai người đều rất ngạc nhiên, bởi vì câu đầu tiên mà Chu
Nguyệt Minh nói ra.
“Thiên Hạ Đệ Thất”?
Ai là “Thiên Hạ Đệ Thất”?
Người vóc dáng cao gầy bỗng nhiên không còn thấy nữa, bên ngoài
chỉ còn lại tiếng mưa gió thê lương, giống như Chu Nguyệt Minh vừa xuất
hiện thì y cũng lập tức biến mất.
- “Thiên Hạ Đệ Thất”, “Thiên Hạ Đệ Thất”…
Mạnh Không Không lẩm bẩm:
- Nếu người như y mà xem là “Thiên Hạ Đệ Thất”, vậy “Thiên Hạ Đệ
Nhất” chẳng phải là…
- Ngoại hiệu này của y không hề khiêm tốn chút nào.
Chu Nguyệt Minh cười híp mắt nói:
- Y cho rằng “Thiên Hạ Đệ Nhất” chính là thái tổ của bản triều, còn
mình thì xếp thứ bảy, sao có thể xem là khiêm tốn?
Chu Nguyệt Minh lại cười cười nói:
- Trong mắt của y, từ xưa đến nay cũng chỉ có sáu người xếp trên y,
sao có thể nói là khiêm tốn?
Mạnh Không Không than khẽ một tiếng:
- Y đúng là không khiêm tốn, không hề khiêm tốn chút nào.
- Đúng vậy.