- Một người nếu chỉ thấy những thứ mà hắn nên thấy, nghe những điều
mà hắn nên nghe, nói những lời mà hắn nên nói, làm những chuyện mà hắn
nên làm, nhất định sẽ sống vui vẻ hơn một chút, cũng sống lâu hơn một
chút.
Mạnh Không Không lập tức “thu dọn” người chết trên đất, thậm chí
không để lại một vết máu nào nơi quán rượu. Sau đó bọn họ mới dám rời
khỏi.
Đường Bảo Ngưu và Trương Thán cũng muốn rời khỏi.
Chu Nguyệt Minh đột nhiên nói:
- Không phải vừa rồi ta nghe nói ở đây có người đánh nhau sao?
Lão nhân Nhâm Lao nói:
- Đúng, cửa sau của quán này bị đổ, bàn ghế ngổn ngang, ngay cả nhà
xí cũng bị phá tan, đúng là có dấu vết đánh nhau.
Chu Nguyệt Minh híp mắt nhìn quanh nói:
- Vậy sao? Là ai đánh nhau?
Nhâm Lao chỉ vào Trương Thán và Đường Bảo Ngưu:
- Chính là bọn họ.
Chu Nguyệt Minh cười tủm tỉm nhìn bọn họ, giống như một người đói
bụng đã lâu nhìn thấy thức ăn phong phú:
- Chính là hai người bọn họ sao?
Sau đó hắn hạ lệnh:
- Bắt bọn họ về!