- Ngươi có biết ánh mắt của ta vì sao lại tốt như vậy không?
Chu Nguyệt Minh lại cười.
Mạnh Không Không nhất thời không biết trả lời thế nào.
- Bởi vì ta lớn tuổi rồi.
Chu Nguyệt Minh tự hỏi tự đáp.
Nhìn dáng vẻ của hắn chỉ khoảng chừng ba mươi bốn mươi tuổi.
Người mập thường rất lâu già, huống hồ là vừa mập mạp vừa khả ái.
Nhưng bây giờ hắn lại nói mình đã già rồi, Mạnh Không Không cũng chỉ
đành lắng nghe.
Ai bảo hắn là Chu hình tổng?
Trên thế gian, tất cả lời nói của “lão tổng” đều phải có một đám người
không phải “lão tổng” cung kính lắng nghe.
- Niên kỷ càng lớn, ánh mắt lại càng không dùng được.
Chu Nguyệt Minh vẫn cười nói:
- Ví dụ như, vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy có bảy tám người áo đen nằm
trên đất, hình như là đã chết, nhưng trong nháy mắt lại không thấy tăm hơi,
nhất định là ta nhìn lầm rồi.
Mạnh Không Không cuối cùng cũng hiểu ý của Chu Nguyệt Minh,
hắn cảm kích đến thiếu điều muốn quỳ lạy xuống.
Trong kinh thành có ai không biết thủ đoạn của Chu hình tổng. Hắn
muốn chỉnh ngươi và không muốn chỉnh ngươi, tuyệt đối là khác nhau một
trời một vực, giống như lên tiên cung và xuống địa ngục vậy.