Còn một hán tử trẻ tuổi thẹn thùng khác hôm nay lại không ở bên cạnh
Chu Nguyệt Minh.
Chu Nguyệt Minh cầm xấp giấy kia, cười nói:
- Cảm ơn ngươi! Trên người của ta không ướt, mời lấy về!
Mạnh Không Không vội lắc tay nói:
- Không không, ngài cứ giữ đó có lúc dùng đến.
Chu Nguyệt Minh cầm xấp giấy kia, vẫn cười nói:
- Nếu như trên người bị ướt, chừng này cũng không đủ lau, ngươi cứ
giữ lại tự mình dùng đi!
Mạnh Không Không hiểu ý vội nói:
- Nếu không đủ, trên người ta còn có một ít, xin Hình tổng đại nhân nể
mặt…
Lão nhân bên cạnh Chu Nguyệt Minh chợt nói giọng khàn khàn:
- Ý của đại nhân là bảo ngươi lấy về.
Mạnh Không Không vẫn tươi cười nói:
- Hình tổng nếu như chê ít, sau khi ta về phủ sẽ xin công tử đưa gấp
mười lần đến…
Lão nhân kia quát một tiếng:
- Thu về!
Mạnh Không Không bất đắc dĩ đành phải cầm lại xấp giấy, cất vào
trong người.