- Có đôi khi, ta mang lệnh vua trên người, không thể không chấp hành
trừng phạt.
- Đúng đúng đúng, điều này ta hiểu.
Gương mặt Mạnh Không Không có chút không thoải mái:
- Chu đại nhân mắt thần như chớp, nhìn rõ mọi việc. Chúng ta là
người ăn cơm dưới trướng Phương hầu gia, sao dám vô cớ xúc phạm đến
quốc pháp được?
- Đúng vậy.
Chu Nguyệt Minh tươi cười rạng rỡ nói:
- Các ngươi là thân tín của Phương hầu gia, đương nhiên sẽ không coi
thường quốc pháp, có điều…
Hắn giống như rất khó khăn nói:
- Lỡ may các ngươi có liên quan đến vụ án, vậy là cố tình vi phạm, tội
sẽ nặng thêm một bậc.
Mạnh Không Không từ trong vạt áo móc ra một xấp giấy, đưa đến tay
Chu Nguyệt Minh, nói:
- Đại nhân trên người bị ước nước mưa rồi, xin hãy dùng xấp giấy lộn
này lau cho khô đã!
Lúc Mạnh Không Không đang muốn đến gần nắm lấy bàn tay to béo
của Chu Nguyệt Minh, một vị lão nhân luôn cúi đầu nhắm mắt theo bên
cạnh Chu Nguyệt Minh bỗng dựng thẳng hai hàng lông mày, trong mắt bắn
ra ánh sáng lạnh như binh khí.