- Là hảo hán thì chỉ đổ máu chứ không đổ lệ.
Trương Thán đau đến nhe răng trợn mắt, rên hừ hừ nói:
- Ta… ta thà rằng rơi lệ, chỉ cần có thể không chảy máu.
Đường Bảo Ngưu nổi giận quát:
- Ta khinh! Đúng là mất thể diện…
Tiếp đó hắn không nói được nữa, bởi vì Nhâm Lao đã ra hiệu cột căng
trục kéo.
Đường Bảo Ngưu đã sắp biến thành một hình tròn. Hắn chỉ cảm thấy
xương cốt nơi lồng ngực như muốn phá tan cơ ngực đâm ra, xương sống
lưng cũng sắp gãy thành bảy tám chục mảnh, giống như ám khí gắn đầy
trong da lưng của hắn.
- Hắn không nói được nữa.
Nhâm Lao nói với Trương Thán:
- Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi tới kinh thành để làm gì?
Lần này Trương Thán trả lời ngay.
- Ta là đưa Lôi Thuần trở về.
- Lôi Thuần?
- Là con gái một của Lôi tổng đường chủ Lục Phân Bán đường.
- Ngươi với cô ta có quan hệ gì?
- Cô ấy là muội muội kết bái của ta.