- Ta vẫn còn thanh xuân mà.
- Làn da của ngươi cũng không được trắng.
- Ta vốn gọi là Trương Thán, “thán” trong than đen ấy.
- Ngươi và Lôi Thuần thật sự chỉ là huynh muội kết bái thôi sao?
Trên mặt Nhâm Lao có nụ cười làm cho người khác buồn nôn:
- Chỉ đơn giản như vậy à? Có chuyện gì không thể cho người khác biết
không?
Lần này sắc mặt Trương Thán lại biến đổi, không phải vì thân thể đau
đớn mà là vì giận dữ.
Sau đó hắn nói:
- Ngươi quả thật là một kẻ khôn khéo.
Nhâm Lao cười nói:
- Đúng, chuyện gì ngươi cũng không thể gạt được ta.
Hắn ra hiệu cho người điều khiển trục kéo buông lỏng dây thừng một
chút, để Trương Thán có thể thở một hơi.
Trương Thán thật sự thở gấp một hơi.
- Ngươi cũng rất thông minh.
- Bây giờ ngươi mới biết à?
Nhâm Lao vuốt râu cười nói:
- Không xem như quá đần, cũng không phải quá trễ.