- Ngươi nói đi!
Trương Thán cũng không nói gì, bỗng nhiên cắn vào tai của Nhâm
Lao.
Nhâm Lao kêu lên, lập tức đánh ra một chưởng, nhưng Trương Thán
vẫn không buông tha. Những lính canh ngục khác cũng chạy đến, bảy
quyền tám chân đánh cho Trương Thán tai, mũi, miệng đều trào máu,
nhưng hắn vẫn nhất quyết không nhả ra.
Có người lại chụp lấy dây thừng kéo lên, nhưng Trương Thán vẫn cắn
chặt tai Nhâm Lao, giống như muốn kéo cả đối phương lên.
Đường Bảo Ngưu nhìn thấy trợn mắt, nhưng lại không giúp được gì.
Nhâm Lao đau đến mức quên hết mọi chuyện, kêu lên:
- Ngươi nhả ra! Ngươi nhả ra!
Trương Thán lắc đầu.
Nhâm Lao đau đến mức không chịu nổi, đành nói:
- Ngươi nhả ra, ta sẽ không đánh ngươi nữa.
Lúc này Trương Thán mới nới lỏng miệng. Nhâm Lao liền nhảy ra hai
bước, ôm lấy lỗ tai, nổi giận quát lên:
- Tra tấn!
Trương Thán nói:
- Ta đã sớm biết ngươi sẽ không giữ lời, có điều hiện giờ ta không đói,
cũng không muốn nuốt cả cái tai thối của ngươi vào bụng, làm hỏng khẩu
vị của ta.