Nhâm Lao liền ra hiệu cho thủ hạ ngừng tra tấn Trương Thán. Chỉ
trong thời gian đối thoại vài câu, Trương Thán đã bị giày vò giống như chó
bị lóc xương, năm móng tay trái có ba móng bị bật lên, máu tươi đầm đìa,
mắt phải đầy tơ máu, mí mắt bị đánh đến sưng phồng; mắt trái thì lại vừa
bầm vừa sưng giống như một hạt hồ đào, xương mũi bị đánh gãy, cổ tay
phải cũng bị bẻ gãy. Một gã lính canh ngục đang cầm một cây đinh sắt dài
bảy tấc đâm vào hậu môn của hắn, lúc Nhâm Lao bảo ngừng thì cây đinh
dài đã đâm vào gần một nửa.
Nhâm Lao sờ sờ vết thương nơi tai:
- Ngươi nói đi!
Đường Bảo Ngưu hít sâu một hơi nói:
- Ngươi hỏi đi!
- Ngươi là một thành viên trong “Thất Đại Khấu”?
- Rõ ràng là “Thất Đại Hiệp”, “Thất Đại Khấu” cái gì!
- Chuyện ngươi tới kinh thành, đám huynh đệ kết nghĩa Thẩm Hổ
Thiền, Phương Hận Thiếu, Cẩu Cẩu, “Hạnh Bất Nhục Mệnh” có biết
không?
- Biết.
- Tại sao ngươi lại đến kinh sư?
- Ta tới tìm Ôn Nhu.
- Ôn Nhu? Chính là tiểu sư muội của Tô Mộng Chẩm à?
- Cũng là tiểu muội muội của đám chúng ta.