- Ngươi là tới tìm cô ta, hay là tới gặp sư huynh Tô Mộng Chẩm của
cô ta?
- Tại sao ta phải gặp sư huynh của cô ấy? Ta cũng không quen biết Tô
Mộng Chẩm.
- Bây giờ ngươi đã biết rồi?
- Đương nhiên.
- Có cảm tưởng gì?
- Có gì mà không dám tưởng?
- Tốt nhất ngươi nên thành thật trả lời, nếu không thì bằng hữu của
ngươi sẽ phải chịu đau đớn đấy.
Đường Bảo Ngưu hừ một tiếng, lại nghe Trương Thán ở bên kia kêu
lên:
- Trâu nước lớn, ngươi đừng lo lắng! Ta đau đến mức kêu cha gọi mẹ,
nhưng tuyệt đối sẽ không bảo ngươi mặc kệ ta. Bởi vì ta biết càng nói như
vậy ngươi sẽ càng không đành lòng, có thể sẽ vì ta mà bán đứng cả tổ tông
mười tám đời.
- Ngươi chết luôn đi!
Đường Bảo Ngưu khinh bỉ nói.
Nhâm Lao lúc này không kiên nhẫn được, liền quát lên:
- Nghe đây, hắn mà còn nói bậy nửa câu, lập tức cắt đầu lưỡi của hắn
xuống!