Hắn hỏi lại:
- Chúng ta đã phạm tội gì? Ngươi có quyền gì tra khảo ta?
Nhâm Lao nói:
- Các ngươi qua lại với hắc bang trong thành, chính là phạm pháp.
Đường Bảo Ngưu nói:
- Vậy sao các ngươi không đi bắt bọn họ, lại đến bắt chúng ta?
- Được, hai huynh đệ các ngươi đúng là một cặp cứng đầu.
Nhâm Lao trầm giọng nói:
- Các ngươi đừng tưởng rằng không nói thì có thể thoát tội. Cho dù là
“Thất Đại Khấu” hay “Đào Hoa Xã” thì đều là đảng cướp, chúng ta có cả
ngàn lý do để khiến các ngươi ở trong lao cả đời, cũng có cả trăm lý do để
khiến các ngươi rơi đầu. Không phải ta lòng dạ độc ác, mà là các ngươi
rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.
Lúc lão nói những lời này, một đại hán liền cầm chiếc kìm gắp than
nung đỏ ấn vào trên trên vết thương của Đường Bảo Ngưu, phát ra tiếng “xì
xì”, sau đó là một mùi khét lẹt.
Đường Bảo Ngưu toàn thân đau đến mức run lên.
- Đừng tưởng rằng các ngươi có thể cứng miệng. Ta có thể xem là đã
nương tay rồi.
Nhâm Lao cười lạnh, giống như rất thưởng thức vẻ mặt của Đường
Bảo Ngưu hiện giờ: