Đường Bảo Ngưu nhìn Trương Thán cả buổi, mới thở ra một hơi nói:
- Không ngờ đêm nay hai người chúng ta lại biến thành rác rưởi.
- Ngươi khá giống đấy.
Trương Thán vẫn còn có thể nói đùa, Đường Bảo Ngưu vốn cho rằng
hắn nói được đã là kỳ tích:
- Ngươi vừa thối vừa bẩn, so với ta đúng là giống như rác rưởi.
- Ta còn tưởng rằng ngươi sắp rời khỏi nhân thế rồi.
Đường Bảo Ngưu kinh ngạc nói:
- Không ngờ ngươi đã chết bảy tám phần nhưng cái miệng vẫn còn
mạnh như rồng như hổ.
- Đúng. Trước giờ ta đều là lưỡi còn người còn, lưỡi đứt người vong.
Ngươi không thấy vừa rồi tên quỷ bệnh lao kia nói muốn cắt lưỡi của ta, ta
liền im thin thít sao?
Trương Thán nói:
- Không có lưỡi thì sống thế nào? Ta có một huynh đệ kết nghĩa gọi là
Trương Thán, cũng thiếu mất đầu lưỡi.Ta không muốn sống như hắn chút
nào.
Đường Bảo Ngưu gật đầu nói:
- Ta hiểu rồi.
Trương Thán hỏi:
- Ngươi hiểu cái gì?