Đường Bảo Ngưu nói:
- Người tốt trước giờ đều sống không lâu, còn loại vô tình vô nghĩa,
vô pháp vô thiên, tự tư tự lợi, tự đại tự phụ như ngươi e rằng một giờ ba
khắc cũng không chết được.
- Ngươi nói đúng, cho nên ngươi có chết thì ta cũng không chết.
Trương Thán cười nói:
- Ta còn phải chờ phát tang giúp ngươi. Ngươi chưa nghe nói sao? Có
loại người bình thường rất yếu ớt, động một tí là kêu trời kêu đất, nhưng so
với nhiều kẻ mạnh còn dẻo dai hơn, còn sống lâu hơn.
Đường Bảo Ngưu đảo mắt nói:
- Chúng ta ở chỗ này, vào lúc này còn nói chuyện yêu đương sao?
- Nói chuyện yêu đương?
Trương Thán nhướng cặp lông mi bị cháy một nửa, nghiêng chiếc cổ
bị trật:
- Chúng ta à?
Đường Bảo Ngưu nói:
- Chúng ta thì không bằng cả nói chuyện yêu đương. Chúng ta là đang
chờ chết, đang thảo luận xem ai chết trước.
Trương Thán cười khổ nói:
- Không nói mấy chuyện này thì nói chuyện gì? Chẳng lẽ tìm cách
chạy trốn? Ngươi cho rằng bị nhốt vào đây còn có thể trốn đi sao?