- Lời này của ngươi là có ý gì?
- Chẳng có ý gì, có điều từ khi nào ngươi lại kết bái với mấy tên thích
chơi đao như Mạnh Không Không, Bành Tiêm, Tập Luyện Thiên? Còn
nhân vật như lão tử thì lại chỉ cho làm lão tứ? Hừ!
Trương Thán cười đến đau cả cổ.
Đường Bảo Ngưu gần như muốn trở mặt:
- Ta mặc kệ ngươi có mấy huynh đệ kết nghĩa xài đao, ngươi mà còn
dám cười, có tin ta gỡ hết răng cửa của ngươi xuống gắn lên lông mày hay
không?
- Ngươi cứ tự nhiên. Có điều vừa rồi tại quán rượu, vì muốn cho bọn
chúng quỷ đánh với quỷ nên ta mới kêu lên như vậy, không ngờ tên tứ chi
phát triển ngươi nghe xong lại tin, ai da, đúng thật là…
Đường Bảo Ngưu lúng túng đỏ mặt:
- Vậy đám người bên ngoài nhà xí ám toán lão tử là ai?
- Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai?
- Vậy bọn họ bắt ta và ngươi tới hỏi chuyện của Kim Phong Tế Vũ lâu
và Lục Phân Bán đường, chẳng có đạo lý gì.
- Nhưng nếu Chu Nguyệt Minh muốn biết về quan hệ giữa “Đào Hoa
Xã” và “Thất Đại Khấu” cùng với Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán
đường, bắt chúng ta cũng rất có đạo lý.
- “Thất Đại Hiệp” chúng ta có liên quan gì đến Kim Phong Tế Vũ lâu?
- “Đào Hoa Xã” chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì với Lục Phân Bán
đường, có điều Chu Nguyệt Minh chưa chắc đã nghĩ như vậy.