- Hắn vô duyên vô cớ bắt chúng ta tới đây, lại vô duyên vô cớ đánh
chúng ta một trận, còn nói không có ý gì?
- Hắn cũng không đánh chúng ta. Người ra tay là Nhâm Lao, tại hình
bộ cũng chẳng có chức vụ gì.
- Vậy là sao?
- Ít ra hắn có thể thoát tội, thề thốt phủ nhận rằng chuyện chẳng liên
quan gì đến hắn. Hắn bắt chúng ta lại, xem ra ít nhất phải có ba mục đích.
- Mục đích gì?
Đường Bảo Ngưu lúc này lại hứng thú dạt dào.
- Thứ nhất, hắn muốn thông qua chúng ta để biết thêm một chút nội
tình của Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu.
- Phì! Hắn muốn biết chuyện của Lục Phân Bán đường và Kim Phong
Tế Vũ lâu sao không đi hỏi Lôi Tổn và Tô Mộng Chẩm?
- Hà! Lôi Tổn và Tô Mộng Chẩm sẽ nói cho hắn biết sao?
- Vậy hắn cũng có thể tùy tiện bắt mấy người của Lục Phân Bán
đường và Kim Phong Tế Vũ lâu đến hỏi.
- Bắt đám lâu la không liên quan thì chưa chắc hỏi được, còn nếu bắt
nhân vật quan trọng thì Lôi Tổn và Tô Mộng Chẩm nhất định sẽ cảnh giác
và có hành động. Ngươi nên biết Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán
đường đều cấu kết với triều đình, Chu Nguyệt Minh làm như vậy có đáng
không?
- Nếu không phải là ý chỉ của triều đình, Chu Nguyệt Minh cần gì phải
lội vào vũng nước đục này, đi dò xét ngọn nguồn của Lục Phân Bán đường
và Kim Phong Tế Vũ lâu?