- Khi kề tai sát tường, tiếng máu lưu động và huyết mạch rung động
cũng xuyên qua vách tường truyền tới…
- Chẳng trách ngươi lại hứng thú với lỗ tai của tên quỷ bệnh lao kia
như vậy.
Đường Bảo Ngưu vẫn không phục:
- Hóa ra ngươi vốn có nghiên cứu về lỗ tai.
Trương Thán không để ý tới lời hắn:
- Lúc một người nín hơi, hô hấp tự nhiên cùng khác với người thường,
chỉ cần để ý sẽ rất dễ phân biệt được.
Đường Bảo Ngưu hỏi:
- Bây giờ còn ai nghe lén không?
- Trải qua chuyện vừa rồi, bọn chúng đều cho rằng chúng ta chỉ nói
hưu nói vượn, hiện giờ lại bị đánh đến thất điên bát đảo, cho dù có nói được
cũng giống như miệng chó chẳng mọc được ngà voi.
- Ngươi là miệng chó, còn ta là ngà voi.
- Đúng, ngươi còn có mũi voi nữa. Có nhận hay không thì tùy ngươi,
nhưng bọn chúng quả thật đã tạm thời rút đi, nếu không làm sao vừa rồi lại
xuất hiện nhiều tên lính canh ngục như vậy.
- Chẳng trách, hóa ra là từ phòng giam bên cạnh chui ra. Chu mập mạp
làm như vậy là có ý gì?
- Hắn có thể chẳng có ý gì.