- Truyền lệnh xuống, trước tiên phải nhẫn nhịn, không được tùy tiện
gây xung đột.
- Rõ!
Ba mật báo này tin sau đều khẩn cấp hơn tin trước. Tô Mộng Chẩm
liên tiếp nhận được tin tức bất lợi, chỉ phát ra ba mệnh lệnh, mặt vẫn không
đổi sắc.
Có điều “Tứ Đại Thần Sát” của Kim Phong Tế Vũ lâu đồng loạt bị
nguy, chẳng lẽ y thật sự không hề dao động?
Y nắm tay lại bên môi, khẽ ho lên. Tiếng ho không nặng thêm, cũng
không hề giảm bớt, nhưng dường như không phải đến từ yết hầu mà từ tâm
tạng phế phủ.
Y lạnh lùng đi vào Lục Phân Bán đường.
Vương Tiểu Thạch đi ở bên trái y, còn Bạch Sầu Phi đi bên phải.
Ba người bọn họ đi cùng với nhau, giống như trên đời không chuyện
gì có thể khiến bọn họ sợ hãi.
Lôi Tổn mỉm cười bước ra nghênh đón.
Lão đã phát động tấn công trước thời hạn, cũng đề phòng người khác
sẽ phát động công kích sớm hơn.
Người của Kim Phong Tế Vũ lâu tiến vào tổng đường của Lục Phân
Bán đường cũng không nhiều, ngoại trừ ba người Tô Mộng Chẩm, hai
chiếc kiệu, lão nhân và thiếu niên kia thì chỉ có Sư Vô Quý, ngay cả những
người khiêng kiệu cũng lui ra ngoài.
Người của Lục Phân Bán đường tiến vào đại sảnh này cũng không
nhiều, ngoài Lôi Tổn và Địch Phi Kinh thì chỉ có một người và một cỗ