- Rõ!
Dương Vô Tà lập tức muốn ra khỏi.
Lôi Tổn đột nhiên nói:
- Đây là chuyện của Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu,
cũng là chuyện của ngươi và ta.
Tô Mộng Chẩm lạnh nhạt nói:
- Đây vốn chuyện của ngươi và ta.
- Nếu như không cần thiết.
Lôi Tổn nói:
- Chúng ta có thể giải quyết trong im lặng, không cần kinh động quá
nhiều người.
- Ta cũng không muốn máu chảy thành sông.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Chỉ cần giữa chúng ta có một người còn sống là được rồi.
- Rất tốt.
Ánh mắt Lôi Tổn có một vẻ xảo trá:
- “Nhất Ngôn Vi Định” của ngươi đâu? Ngay ở trong kiệu sao?
- “Hậu Hội Hữu Kỳ” của ngươi thì sao?
Tô Mộng Chẩm hỏi lại: