Tô Mộng Chẩm là người đứng gần nhất, trên người y cũng bị thương
vài chỗ.
Nhưng cả người y lại giống như thất hồn lạc phách.
Y là người thắng, nhưng vì sao một người chiến thắng lại có thần sắc
như vậy?
Đó là một loại thần sắc giống như bị lừa, giống như tự giễu, lại giống
như bất đắc dĩ và bi ai.
- Ngươi không cần chết.
Tô Mộng Chẩm lẩm bẩm:
- Ngươi chết rồi, chỉ còn lại ta, cùng với tịch mịch…
Phương Ứng Khán giống như con dơi “trượt” trên xà ngang, sau đó lại
như con thạch sùng “bơi” xuống:
- Nếu hắn đã định chết, sao lại không tìm cách kéo chúng ta theo?
- Ngươi đoán đúng.
Địch Phi Kinh nói.
- Ồ?
- Hắn vốn muốn cùng mọi người ngọc đá đều tan, nhưng những kíp nổ
bên ngoài quan tài đều bị ta loại bỏ rồi.
Địch Phi Kinh thật sự ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng:
- Ta chỉ không thể đụng vào quan tài của hắn.
Phương Ứng Khán cười, trong nụ cười mang theo sự mỉa mai: