Kiếm vang lên một tiếng rồng ngâm, trong trẻo dễ nghe.
Nhưng thanh kiếm kia lại rất khó coi. Nói một cách nghiêm khắc, nó
căn bản không xứng được gọi là một thanh kiếm. Thân kiếm lồi lõm, lưỡi
kiếm rất cùn, sống kiếm uốn lượn, mũi kiếm nghiêng lệch, nếu như nói có
chỗ đẹp đẽ thì chính là thanh kiếm này lại loáng thoáng lộ ra ánh đỏ.
Một loại ánh sáng màu đỏ vừa nhìn đã khiến lòng người kích động,
nhìn kỹ thì có thể khiến cho máu trong cơ thể sôi lên.
Y rút kiếm và xuất kiếm, một kiếm đánh bật ba người Bạch Sầu Phi,
Vương Tiểu Thạch và Chu Nguyệt Minh.
Thật sự là đánh bật, ngay cả y cũng bị đánh bay đi.
Y mượn chân khí va chạm của ba người, bình yên “bay” về chỗ ngồi
ban đầu của mình.
Nhìn ánh mắt của y, giống như đại cuộc đã định.
Đại cuộc vốn biến hóa vô thường, thật sự sẽ bình định sao?
Chu Nguyệt Minh không nắm được chân Tô Mộng Chẩm, đành phải
né tránh thế công của đao kiếm và chỉ do Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu
Thạch phát ra, sau đó nhảy sang một bên. Đang lúc ba người đang không
biết có nên đánh tiếp hay không, chợt nghe trong trường vang lên một tiếng
kêu.
Địch Phi Kinh đã xuyên mái ngói bay vào, chuẩn xác hạ xuống sau
lưng Lôi Tổn.
Lôi Tổn vốn đang toàn lực tấn công Tô Mộng Chẩm, lúc này đột nhiên
run lên, sau đó từ từ buông đao xuống, khóe miệng tràn máu, đau đớn nói:
- Là ngươi, không ngờ… lại là ngươi.