Đây đã không phải bảo đao, mà là ma đao.
Tô Mộng Chẩm vẫn không lui. Hồng Tụ đao của y vẽ lên một màu sắc
thê lương mỹ lệ, như hoa rơi không nơi nương tựa, thậm chí còn có chút
buông xuôi.
Nhưng chỗ đáng sợ lại nằm ở “buông xuôi” này.
Ma đao của Lôi Tổn mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng
Hồng Tụ đao của Tô Mộng Chẩm vẫn giống như chiếc chăn hồng của mỹ
nhân khi thức dậy còn chưa gấp lại, như núi non trùng điệp điểm màu xanh,
cuốn lấy đối phương.
Rốt cuộc “Hồng Tụ” có giữ được “Bất Ứng” hay không?
“Bất Ứng” liệu có cắt đứt được “Hồng Tụ”?
Không ai biết, bởi vì công kích của Chu Nguyệt Minh đã đến.
Tô Mộng Chẩm đột nhiên ngả người, sau đó xoay tròn như một cơn
gió mạnh. Trong ánh sáng chói mắt của “Bất Ứng”, y vẫn có thể tránh khỏi
một kích đột ngột của Chu Nguyệt Minh.
Chu Nguyệt Minh bỗng nhiên biến chiêu.
Hắn biến chiêu cũng đột ngột đến mức không giống như đang biến
chiêu, mà giống như thình lình bị người ta thúc vào khuỷu tay, khiến cho
phương hướng bất ngờ biến đổi.
Ngón tay của Chu Nguyệt Minh gập lại móc về phía hai vai Tô Mộng
Chẩm.
Cũng trong khoảnh khắc này, ma đao của Lôi Tổn đã triển khai thế
công càng mãnh liệt, điên cuồng hơn cả điên cuồng, dồn dập hơn cả dồn
dập, kinh hoàng hơn cả kinh hoàng.