Tô Mộng Chẩm vừa ngăn cản công kích của Bất Ứng đao, vừa nhanh
chóng lui về phía sau. Lúc y lui lại, đao nơi tay phải vẫn bảy phần công một
phần thủ; năm ngón tay trái lại như đánh đàn, vung, đẩy, điểm, chọc, ấn,
nén, đập, cắt, chụp, nắm, rút, niết, hất, co duỗi ra vào, chống đỡ thế công
của Chu Nguyệt Minh.
Ngay lúc y lui nhanh, chân trái bỗng hơi bất ổn.
Sự bất ổn này rất nhỏ, thậm chí mắt thường cũng không nhìn thấy
được, nhưng Chu Nguyệt Minh đã “nhìn chằm chằm” vào nó.
Hai tay của hắn đột nhiên chuyển hướng móc vào trên chân Tô Mộng
Chẩm, tay trái móc vào đùi, tay phải móc vào bắp chân.
Nhưng hắn còn chưa phát lực, ba đòn công kích đã đồng thời đánh vào
trước người, sau lưng và hai tay hắn.
Đó là đao kiếm của Vương Tiểu Thạch và “Kinh Thần chỉ” của Bạch
Sầu Phi.
Chu Nguyệt Minh trong nháy mắt này phải quyết định một chuyện.
Buông tay, hay là không buông?
Nếu buông tay, Tô Mộng Chẩm sẽ không bỏ qua hắn; còn nếu không
buông tay, liệu hắn có ứng phó nổi một đao, một kiếm và một chỉ này?
Nếu như hắn hủy đi một chân của Tô Mộng Chẩm rồi mới buông tay,
liệu công kích của Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch có hủy diệt hắn
trước không?
Ngay lúc này lại đồng thời xảy ra hai chuyện, so với Chu Nguyệt
Minh ra tay còn đột ngột hơn.
Phương Ứng Khán đột nhiên rút kiếm.