Ôn Nhu vừa thấy hắn, không để ý đến quần áo rách rưới, liền nhào tới
“oa” một tiếng khóc lên. Người vóc dáng cao lớn nghe được chỉ cảm thấy
tim như tan nát.
Người vóc dáng cao lớn này chính là Đường Bảo Ngưu, còn người da
đen dĩ nhiên là Trương Thán.
Hai người nhờ vào quan hệ của Trương Thán với đám tù phạm, lính
canh ngục và hình bộ, vất vả lắm mới trốn thoát được.
Trong đó một tên đội trưởng có bối phận cao nhất thở dài nói với bọn
họ:
- Chúng ta cứu hai ngươi ra, ít nhiều cũng phải chịu một ít tội danh.
Sau này bọn họ sẽ canh phòng nghiêm ngặt hơn, nếu các ngươi lại bị bắt
vào, không ai đảm bảo được đâu.
Trương Thán và Đường Bảo Ngưu từ tạ đám người giang hồ cứu
người vì nghĩa khí này, muốn lén trở về Lục Phân Bán đường và Kim
Phong Tế Vũ lâu, chuẩn bị tham dự chiến dịch ngày mai. Lúc bọn họ định
chia tay tại ba đường phố của Phá Bản môn, chợt nghe thấy tiếng kêu cứu,
cho nên mới gặp phải chuyện này.
Lúc này Lôi Thuần cũng đã sửa sang lại quần áo, chậm rãi đi ra. Dưới
ánh đèn dầu chiếu rọi, sắc mặt của nàng lại trắng một cách lạ lùng, nhưng
hai má lại nổi lên hai vệt màu hồng, làm cho người không biết đó là diễm
sắc hay là hận ý.
Ôn Nhu chỉ khóc ròng:
- Thuần tỷ, Thuần tỷ…
Nàng lại không dám đến chỗ Lôi Thuần. Trương Thán thấy Lôi Thuần
cũng có mặt, dĩ nhiên là vui mừng, lại thấy bên ngoài hẻm có nhiều người