Trong đôi mắt kinh hãi của Ôn Nhu, người nọ cũng mềm nhũn ngã
xuống, nằm sấp trên người Lôi Thuần, ép nàng xuống tại bên tường.
Sau đó hắn đột nhiên đẩy Lôi Thuần ra, giận dữ nói:
- Được, ngươi muốn khiến cho ta không thể cùng với ả…
Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên có một bóng người lướt qua đầu hẻm.
Ôn Nhu vội kêu to:
- Cứu, cứu chúng tôi…
Bóng người kia “ồ” một tiếng, thất thanh nói:
- Thì ra có người…
Hán tử vừa cưỡng hiếp Lôi Thuần hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lướt ra
ngoài, một chưởng đánh về phía động mạch chủ bên phải cổ của người nơi
đầu hẻm.
Lôi Thuần tranh thủ được một hơi, lập tức kêu lên:
- Cẩn thận…
Người nơi đầu hẻm lập tức nhảy về phía sau, tránh khỏi một chưởng
này. Có lẽ vì trên người có nhiều vết thương chưa lành, thiếu chút nữa đã
vấp ngã. Cú nhảy này của hắn đã đến nơi có ánh đèn chiếu rọi, nhưng vì
màu da của hắn quá đen nên vẫn khiến người ta không nhìn thấy rõ hình
dáng ngũ quan.
Tên dâm tặc kia lại định tấn công hạ sát đối phương, đột nhiên nơi góc
đường lại có một hán tử cao lớn nhảy ra, quát lên như sấm sét:
- Bà nội nó, đồ tiểu nhân! Ta là vô địch cự hiệp Đường Bảo Ngưu, còn
ngươi là ai? Đánh lén như vậy là còn gì là anh hùng hảo hán…